Văn hóa – văn nghệ dân gian vùng ven biển Việt Nam.

Hát Đúm Thủy Nguyên – Di sản VH phi vật thể Quốc gia.

Cư dân ven biển nước ta có một nền văn hóa – văn nghệ dân gian phong phú, mang dấu ấn tiêu biểu của mỗi vùng. Nó thể hiện đời sống tinh thần và khả năng sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của những người lao động có nghề nghiệp gắn liền với biển.

  1. Văn nghệ Dân gian:

Cư dân ven biển còn lưu giữ nhiều hình thức ca hát dân gian: Hát giao duyên (đối đáp nam nữ), hát đúm… Giai điệu hát đúm mộc mạc, giản dị, lên cao, xuống thấp. Thang âm cố định trong khi lời ca lại rất phong phú đã tạo ra nét độc đáo trong lối hát. Lời ca hát đúm là những câu thơ lục bát, lục bát biến thể hay song thất lục bát nói về tình cảm lứa đôi trong sáng, trữ tình, lôi cuốn người nghe.
– Trước năm 1945, nhiều địa phương ở Hải Phòng như Đồ Sơn, Cát Bà, Cát Hải, An Hải, Thủy Nguyên… có sinh hoạt hát đúm. Hiện nay chỉ có xã Phả Lễ và Phục Lễ của huyện Thủy Nguyên còn duy trì lối hát này. Trước năm 1945 còn có hát thuyền phềnh (trên thuyền) ở đầm phủ Kiến Thụy (nay đáng tiếc đã không còn); hát ca trù phổ biến ở Đông Môn (xã Hòa Bình huyện Thủy Nguyên), cánh gà trong, cánh gà ngoài thuộc quận Lê Chân cùng với hát xẩm ở các bến sông, cổng chợ, bến tàu…từng phổ biến một thời ở Hải Phòng.
– Loại hình dân ca giao duyên trước đây cũng phổ biến trong các vạn chài Quảng Ninh. Hát đối, hò biển là nét văn hóa đặc sắc của người dân vạn chài sống trên Vịnh Hạ Long. Vào các ngày lễ, ngày hội hay đêm sáng trăng, thanh niên làng chài hát giao duyên, hát đối trên Vịnh rất vui. Lời ca là những ngôn từ bình dân, mộc mạc, thô sơ và nhiều khi còn có những từ ngữ mang tính chất địa phương hết sức độc đáo. Tuy nhiên, nhiều năm qua việc hát giao duyên dần mai một do toàn bộ dân cư làng chài được di chuyển tới khu định cư trên bờ. Tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời sưu tầm, lưu giữ các bài hát lời cổ và tổ chức tập luyện cho các thanh niên của làng chài Cửa Vạn cũ thông qua Dự án “Phục dựng, bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa dân gian của ngư dân làng chài Cửa Vạn (Vịnh Hạ Long) do Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh) thực hiện.
Giờ đây, thông qua các đội hát giao duyên của Trung tâm bảo tồn Văn hóa biển (Ban Quản lý Vịnh Hạ Long), điệu hát giao duyên, hò biển lại vang lên giữa vùng Vịnh, góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc của người dân vạn chài ở vùng di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
– Thể loại hò có nhiều ở các vùng như hò chèo thuyền Bắc Bộ, hò khoan Nghệ Tĩnh; Hát ví đò đưa Nghệ Tĩnh; Hò kéo lưới, hò giã vôi (Nam Trung bộ), hò (lý) kéo chài (Nam Bộ), hò đối đáp trên thuyền (Huế)…
Ngoài ra còn có hò chèo cạn phổ biến khá rộng rãi ở các vùng biển Quảng Bình như Cảnh Dương huyện Quảng Trạch; Hải Trạch, Nhân Trạch, Thanh Trạch huyện Bố Trạch, Bảo Ninh, Hải Thành … Trong đó, chèo cạn ở Bảo Ninh là một nét văn hóa đặc sắc được bảo tồn và phát triển trong các lễ hội truyền thống vùng biển Đồng Hới, được giữ mãi cho đến bây giờ. Vùng biển Quảng Bình còn phổ biến loại hình hò khơi.
Vốn dân ca, dân nhạc của cư dân Nam Trung Bộ, Nam Bộ khá phong phú với các thể loại: Hát ru, đồng dao, lý, hò, vè, hát bả trạo, hát sắc bùa, hò đưa linh, hô/hát bài chòi, hò khoan đối đáp, tuồng (hát bội), đàn ca tài tử của cư dân miệt vườn sông nước Nam Bộ.
Hát Bả trạo ở Bình Định, Phú Yên trong lễ cầu ngư gắn với nghề nghiệp đánh bắt hải sản của ngư dân. Bởi vậy, với giá trị đặc sắc, năm 2016 Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận “Hát bả trạo” tỉnh Quảng Nam và Nghệ thuật hô/hát Bài chòi dân gian ở thành phố Đà Nẵng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

2. Kiến trúc, điêu khắc dân gian ở các làng biển:

Nghệ thuật kiến trúc, tạo hình dân gian đa dạng, phong phú được thể hiện qua các di tích lịch sử – văn hóa như đình, chùa, đền, miếu. Có thể nói hầu như làng biển nào cũng có những công trình kiến trúc kết tinh sự tài hoa khéo léo của người nghệ nhân.
Làng Trà Cổ (Quảng Ninh) có ngôi đình đẹp, kiến trúc đường bệ vào loại nhất nhì trong các ngôi đình cổ Việt Nam. Ở Đồ Sơn có Đền Bà Đế, Đền Nghè thờ thần Điểm Tước, Đình Ngọc… với những nét kiến trúc, điêu khắc riêng tạo thành quần thể di tích tín ngưỡng văn hóa mang dấu ấn đặc trưng của một vùng sơn – thủy hữu tình. Vùng biển Sầm Sơn có đền thờ Độc Cước, đền thờ Thánh Mẫu, đền thờ Bà Triệu… tạo cho nơi đây nét cổ kính, hấp dẫn du khách.
Đền Cờn trong (Nghệ An) – trung tâm thờ Tứ vị Thánh Nương là một công trình văn hóa với kiến trúc và điêu khắc độc đáo tiêu biểu cho tài nghệ của người dân nơi đây. Đền được xếp vào hàng đầu trong bốn di tích nổi tiếng ở xứ Nghệ: “Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng”.
Theo thần tích, đền Cờn tọa lạc tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thờ 4 vị Thánh nương nhà Nam Tống là Thái hậu Dương Nguyệt Quả, 2 công chúa Triệu Nguyệt Khiêu, Triệu Nguyệt Hương và bà nhũ mẫu mà xác chết trôi dạt vào vùng biển địa phương được dân nơi đây mai táng, rất thiêng, từng âm phù cho các triều vua Trần, Lê thắng giặc ngoại xâm. Dân địa phương cũng hay được phù hộ khi đi biển nên rất thành kính lễ bái các vị này. Truyền thuyết kể lại, khi quân Nguyên Mông đánh bại nhà Nam Tống, vua tôi Triệu Đế Bính chạy trốn ra biển cùng gia quyến, gặp bão, đắm thuyền chết ở vùng biển Quảng Đông. Năm 1312, sau khi Hoàng đế Trần Anh Tông đem quân Nam chinh đánh thắng Chiêm Thành trở về, Ngài sắc phong lập đền Cần Hải, tên Nôm ngày xưa là Càn (đời Vua Lê – chúa Trịnh đổi thành Cờn để tránh phạm húy) thờ Tứ vị Thánh nương. Từ đó gọi tên cửa sông là cửa Cờn. Năm 1472, theo chỉ dụ của vua Lê Thánh Tông, dân làng Phương Cần dựng thêm một ngôi đền nữa gọi là đền Cờn ngoài bên bờ biển, cách đền Cờn trong khoảng 01 km để thờ các vị thần như: Đế Bính, Trương Thế Kiệt, Lục Tú Phu (Vua và các đại thần nhà Nam Tống)… Các vị này trước phối thờ chung ở đền Cờn trong, sau do quan niệm “Nam, nữ thụ thụ bất thân” mà di chuyển ra đền Cờn ngoài. Trong chiến tranh chống Mỹ, đền bị bom Mỹ phá hủy nhiều. Năm 2011-2015 mới được trung tu và phục dựng lại. Đây là một ngôi đền nằm trong số rất ít các di tích khi trùng tu vẫn giữ được nét cổ. Đền hiện lưu giữ trên 140 cổ vật, trong số đó có 28 pho tượng đá, tượng gỗ đều có niên đại từ thời nhà Lê.
Chùa Hang (Đồ Sơn) – là nơi Phật giáo Ấn Độ sớm du nhập vào nước ta tọa lạc trong hang đá ven biển với pho tượng đá tương truyền là hình ảnh sư Bần, vị sư Ấn Độ – một trong những nhà sư Ấn Độ đầu tiên mang Phật pháp đến với Việt Nam. Trên đỉnh núi Tháp (Đồ Sơn) còn có Tháp Tường Long là công trình Phật giáo kỳ vĩ được xây dựng dưới thời Lý Thánh Tông – vị vua thứ 3 triều Lý.

Chùa Hang ở Đồ Sơn ghi dấu nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào nước ta

Tháp được khởi dựng vào năm 1058, sau thời điểm khởi công xây tháp Báo Thiên ở Kinh đô Thăng Long đúng một năm, xứng đáng là biểu tượng đặc sắc của văn hóa Đại Việt ở xứ Đông. Trải qua thời gian, khí hậu và chiến tranh hủy hoại, tháp dần chỉ còn là phế tích. Năm 2005, di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Tháp Tường Long được dựng trên bãi đất rộng khoảng 2.000 m2, vị trí xây dựng tháp cao 128m so với mực nước biển thuộc địa phận xã Ngọc Tuyền (nay thuộc phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn), bốn góc nghiêng đều vào tâm 19 độ. Trong lòng tháp đặt pho tượng A Di Đà (sau bị thực dân Pháp cắt đầu mang về Pháp). Tháp Tường Long không chỉ là công trình Phật giáo mà còn là một trạm quan sát biển trong hệ thống hỏa phong đài của các triều đại Lý-Trần để phòng thủ quốc gia.
Năm 2007, thành phố Hải Phòng và quận Đồ Sơn phỏng dựng lại ngọn tháp. Sau 10 năm khởi công xây dựng, tòa tháp được khánh thành vào năm 2017, cao 9 tầng. Tháp được xây dựng bằng gạch gốm. Cách trang trí mang đặc trưng của thời Lý với các hoa văn, họa tiết tinh xảo và mềm mại.
Trong hơn chục đình, đền, miếu thờ Ngô Vương Quyền – vị anh hùng dân tộc trên địa bàn Hải Phòng, từ Lương Xâm là ngôi đền chính thờ Ngài. Từ Lương Xâm thuộc phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng, là nơi xưa kia Ngô Vương đặt đại bản doanh chỉ huy trận thủy chiến Bạch Đằng năm 938. Cửa đền hướng về phía Đông nhìn ra cửa Bạch Đằng với pho tượng đồng Ngô Vương Quyền sừng sững, uy nghi, tay trái đặt vào đốc kiếm, tay phải chỉ ra sông Bạch Đằng.
Từ Lương Xâm được xây dựng nguy nga từ thời Hậu Lê và được trùng tu lại vào thời Nguyễn. Vì vậy, toàn bộ kiến trúc Từ hiện nay mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, chỉ có một số đầu dư là mang phong cách nghệ thuật thời Lê. Toạ lạc trên khu đất rộng, cao ráo, có nhiều cây cổ thụ, phía trước đền có sân rộng, bên cạnh là hồ nước rộng, tạo thế phong thuỷ quý của di tích. Nhìn toàn cảnh, ngôi từ bố trí theo theo lối kiến trúc “nội công, ngoại quốc”, liên hoàn khép kín. Tức là vào cửa chính ra cửa chính. Không chỉ kiến trúc, những hiện vật trong đền cũng mang lại cho du khách những cảm giác khác lạ. Khách tham quan đến, khi qua nhà Giải vũ được thấy 3 chiếc cọc Bạch Đằng là chứng tích của trận thủy chiến lịch sử còn lưu tại đây. Bức tượng Ngô Quyền trong Từ được tạo tác sinh động, oai nghiêm gắn với một giai thoại kỳ lạ. Đến nay, từ Lương Xâm còn lưu giữ được 25 đạo sắc chính và hơn 20 sắc phong được sao lại có niên đại năm 1522 đến năm 1924 của các triều Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng, Tây Sơn, Nguyễn. Với tất cả giá trị lịch sử, kiến trúc và mỹ thuật, ngày 12-12-1986, Từ Lương Xâm được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ năm 2007 đến nay, từ Lương Xâm được đầu tư nâng cấp, tôn tạo ngày càng nguy nga, đẹp đẽ, thu hút đông đảo du khách và nhân dân đến chiêm bái, dâng hương.
Trong các công trình thờ phụng, tri ân các anh hùng dân tộc chiến thắng quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng hiện nay nổi bật quần thể khu Di tích lịch sử Tràng Kênh (thuộc Thủy Nguyên-Hải Phòng). Đó là quần thể kiến trúc quy mô bề thế, khang trang được xây dựng từ năm 2008 – 2011 trên dãy núi Tràng Kênh, soi mình bên cửa sông Bạch Đằng. Khu Linh từ Tràng Kênh – Bạch Đằng, gồm các đền thờ Đức Ngô Vương Quyền, Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức Thánh Trần Hưng Đạo và chùa thờ Phật.
Quần thể Di tích lịch sử – danh thắng Tràng Kênh, Bạch Đằng, một trong những thắng cảnh đẹp nhất của Hải Phòng được xếp hạng cấp quốc gia vào năm 1962, đang được thành phố Hải Phòng tích cực xây dựng đề án để trở thành Di tích quốc gia hạng đặc biệt nhằm tưởng niệm chiến công hào hùng của cha ông ta và giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong nhân dân.
Chùa Yên Lạc ở làng Nhượng Bạn (Hà Tĩnh) là một ngôi chùa cổ kính, còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, trong đó có bộ tranh Thập điện thể hiện nét bút phóng túng tài hoa và giàu trí tưởng tượng của người nghệ nhân với chủ đề khuyến khích việc thiện, trừng trị cái ác. Đình Thuận An (Thừa Thiên – Huế) với kiến trúc và trang trí ghép gốm màu, tiêu biểu cho hình thức trang trí kiến trúc của văn hóa Huế thế kỉ XIX…

Phạm Văn Thi – Hội Văn nghệ Dân gian Hải Phòng sưu tầm, bổ sung.

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *