Thương hiệu nước mắm Vạn Vân nổi tiếng của gia tộc Đoàn Đức ở Cát Hải.

Các thành viên gia đình hãng nước mắm Vạn Vân:

(từ trái sang, hàng trước) Đoàn Chuẩn, cụ Lê Thị Yến,

Đoàn Thị My; hàng sau, từ trái sang: Đoàn Đức Trình,

Nguyễn Thị Huấn (vợ ông Trình), Đoàn Thị Tề.

          Ca dao nước ta có câu “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét” để nói đến những sản vật nổi tiếng trên miền Bắc. Trong đó nước mắm Vạn Vân ở Cát Hải – Hải Phòng là đại diện tiêu biểu. Thương hiệu này nổi tiếng nhờ một gia đình họ Đoàn ở Cát Hải mà người chủ gia đình là ông Đoàn Đức Ban.
          Đoàn Đức Ban (sinh năm 1899, mất năm 1932), tên thường gọi là Lý Ban (do chức hương lý mà ông mua được) hay Vạn Vân. Đoàn Đức Ban là một trong những doanh nhân Việt Nam nổi tiếng trước Cách mạng tháng Tám mà ở miền Bắc tên tuổi đã vang dội như Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi.
          Ông Đoàn Đức Ban và vợ là bà Lê Thị Yến có 4 người con, 2 trai và 2 gái.
          Con trai cả là Đoàn Đức Trình, theo cách mạng và sau cách mạng Tháng Tám thay cha kinh doanh nghề nước mắm của gia đình. Người con trai Đoàn Đức Chuẩn theo đường âm nhạc, sau trở thành nhạc sĩ nổi tiếng với nghệ danh Đoàn Chuẩn. Năm 2019 tên ông vinh dự được đặt cho một con phố ở Hải Phòng. Đó là phố Đoàn Chuẩn dài gần 400m, nằm trên phường Hải Đông, quận Hải An. Người con gái thứ hai trong gia đình là Đoàn Thị Tề cũng theo nghiệp cha. Người con gái út là Đoàn Thị My.

Ảnh ghép Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và con phố mang tên ông.

          Đoàn Đức Ban sinh trưởng tại thôn Hòa Hy, xã Hoà Quang thuộc huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Dòng họ Đoàn ở Cát Hải vốn có quê gốc ở tỉnh Thái Bình, do chạy nạn dưới thời phong kiến mà đã di cư đến đảo Cát Hải sinh sống và lập nghiệp qua nhiều đời.
          Gia tộc họ Đoàn có cụ thủy tổ Đoàn Thượng là một danh tướng đời Lý (được sắc phong là Đông Hải đại vương). Khi quyền lực từ nhà Lý chuyển sang nhà Trần, cụ Đoàn Thượng chống lại triều đình mới. Sự việc thất bại, một số con cháu cụ Đoàn Thượng phải rời bỏ quê hương Thái Bình đến đảo Cát Hải (Hải Phòng) ẩn tích và mang đến đây những món ẩm thực cung đình cùng một số gia vị đặc biệt như nước mắm trắng, mắm tôm điềm… Thời điểm này, người dân đảo Cát Hải chỉ sinh sống bằng nghề làm muối và chài lưới.
          Con cháu họ Đoàn đã tận dụng lợi thế của vùng đảo sẵn cá và muối để xây dựng nghề làm nước mắm tại đây. Họ đã nghiên cứu, cảm nhận cái nắng cái gió rất đặc trưng của một vùng đảo cát để tạo ra một bí quyết làm nước mắm có hương vị riêng của Cát Hải.
          Ban đầu, nước mắm Cát Hải chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ để dùng trong họ tộc rồi được bán trong vùng.
          Đến cuối thế kỷ 18, con cháu họ Đoàn theo các thương thuyền buôn muối mang nước mắm đến bán tại Thị Cầu (Bắc Ninh), sau đó buôn vải, tơ lụa, thóc gạo, ngô khoai, củ nâu… về Cát Hải. Bến Thị Cầu thời đó là bến đỗ của các thương thuyền từ những vùng duyên hải, vùng phụ cận Kinh Bắc nên còn được gọi là vạn. Gần bến Thị Cầu có làng Vân nấu rượu ngon nổi tiếng thời đó với câu ca dao: Vạn Thị Cầu bến sông tấp nập/ Rượu say người có rượu làng Vân. Ngành kinh doanh nước mắm tại Vạn Thị Cầu dần phát triển.
          Một số tài liệu nghiên cứu cho rằng đến cuối thế kỷ 19, Cát Hải mới chỉ có nghề đánh cá biển và làm muối. Từ những chuyến chở cá và muối lên bán cho xứ Kinh Bắc người Cát Hải mới học được nghề làm nước mắm ở làng Vân, Bắc Ninh, nơi có nghề làm rượu cũng rất nổi tiếng. Người làng Vân làm nước mắm bằng cá nước ngọt nên sản phẩm không có vị đậm, sản lượng cũng không nhiều, chủ yếu là dùng trong gia đình. Sau khi học được nghề, một số người Cát Hải đã làm nước mắm từ nguồn cá biển dồi dào của địa phương song lúc đầu cũng chỉ dùng giới hạn trong họ tộc.
          Là người có óc kinh doanh nhạy bén, ông Đoàn Đức Ban là người đầu tiên tại Cát Hải nghĩ tới việc sản xuất nước mắm rồi mang lên bán cho chính vùng Kinh Bắc. Nước mắm được chở bằng thuyền tới vạn chài làng Vân (vạn Vân) sau đó toả đi các nơi. Để kỷ niệm vùng đất đã cho mình cơ hội kinh doanh nên Đoàn Đức Ban đã đặt cho loại nước mắm của mình cái tên Vạn Vân mà sau này trở thành một thương hiệu nổi tiếng xứ Bắc, thậm chí át hẳn nghề làm mắm ở Vạn Vân, khiến cho nơi đây từ chỗ là một làng nghề xuất phát điểm đến chỗ thị trường chỉ biết có nước mắm của ông.
          Năm 1916, sau những năm kinh doanh nước mắm Vạn Vân tại Vạn Thị Cầu, doanh nhân Đoàn Đức Ban là người đầu tiên nghĩ tới việc phát triển nước mắm Vạn Vân ra kinh kỳ Thăng Long. Ông thuê một cửa hàng bán nước mắm ở phố Hàng Nâu (phố Trần Nhật Duật ngày nay) vì đây là vị trí gần cầu Long Biên và sông Hồng thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa; phía sau lại là chợ Bắc Qua và Đồng Xuân – nơi người mua kẻ bán tấp nập của đất Hà Nội 36 phố phường.
          Hãng nước mắm Vạn Vân lớn mạnh, chính thức cạnh tranh với các dòng nước mắm của Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Ô, Phú Quốc… Nước mắm Vạn Vân có màu trắng (hơi pha vàng) và nhẹ mùi, phù hợp để làm giò chả hoặc nước dùng phở – những món ăn đặc trưng của miền Bắc. Rồi người dân miền Bắc dần quen dùng nước mắm Vạn Vân trong bữa ăn của mình. Thế nên, nước mắm Vạn Vân gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Bắc Kỳ.
          Là người có đầu óc kinh doanh, doanh nhân Đoàn Đức Ban luôn nghĩ ra những phương thức mới để kinh doanh. Chủ hãng Vạn Vân nghĩ ra cách đóng chai, dán nhãn vào sản phẩm của mình. Sản phẩm ngon nhất của hãng Vạn Vân được lấy tên Rồng Vàng, với hàm ý đó là nước mắm của đất Thăng Long.
          Sau nhãn hiệu Rồng Vàng, hãng Vạn Vân sản xuất hai loại nước mắm khác là Con Hổ và Lá Cờ. Đáng chú ý, ngay từ thời đó, cả ba nhãn hiệu trên đều được đăng ký với Nha Kinh tế Hải Phòng để giữ bản quyền.
          Thương hiệu nước mắm Vạn Vân từng nổi danh toàn xứ Bắc Kỳ dưới thời Pháp thuộc và ở giai đoạn hưng thịnh giữa những năm 1930 được xem là cơ sở sản xuất nước mắm lớn nhất Việt Nam cũng như Đông Dương (năm 1939, bắt đầu mở đại lý bán hàng tại Paris, Pháp).
          Theo một tài liệu của người Pháp (Staliques Commerciales) ấn hành vào năm 1936 thì xí nghiệp Vạn Vân là cơ sở sản xuất nước mắm lớn nhất tại Việt Nam và có thể cả ở Đông Dương, được thành lập vào năm 1916 ở giữa hai làng Can Lộc và Văn Chấn thuộc huyện đảo Cát Hải. Xưởng có 10.000 chum loại 400kg đựng chượp để lâu năm mới đem nấu. Nước mắm Vạn Vân được chế biến từ ba loại cá: Cá Quẩn một loại cá xác – đin, chỉ đánh được vào tháng 5, tháng 6 hàng năm, cho ra nước mắm thượng hảo hạng; cá nhâm có nước mắm loại hai; các ruội có nước mắm loại ba.
          Lúc đầu cũng như mọi hộ sản xuất nước mắm khác, thuyền của gia đình ông Đoàn Đức Ban chở nước mắm đi bán khắp nơi rồi lại trở về đảo Cát Hải. Sau ông mua nhà ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội vừa làm kho chứa vừa làm cửa hàng. Cửa hàng ở Hải Phòng đặt tại nhà số 184 đại lộ Xavátxiơ (nay là phố Quang Trung), ngay trước bến nhận hàng trên sông Lấp luôn tập nập cảnh trên bến dưới thuyền. Cửa hàng ở Hà Nội đặt tại ngã ba phố Trần Nhật Duật và Hàng Khoai. Cửa hàng ở Bắc Ninh cũng gần sông. Tất cả những địa điểm này đều thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy.
          Việc sản xuất, kinh doanh của hãng Vạn Vân ngày một phát triển, tiếp tục khẳng định thương hiệu ở thị trường trong nước bên cạnh các dòng nước mắm của miền Trung và miền Nam.
          Vào những năm 30 – 40 của thế kỷ XX, trên đảo Cát Hải có ngót nghét 40 hộ sản xuất nước mắm, tập trung ở các làng Hòa Hy, Lục Độ, Lương Năng, Đôn Lương, trong đó nổi tiếng hơn cả là các hãng nước mắm Vạn Vân, Ông Sao…
          Học theo Vạn Vân, các chủ sản xuất nước mắm Vạn An, Vạn Lợi, Ông Sao, Vạn Toàn cũng mua nhà làm cửa hàng ở Hải Phòng, Hà Nội. Sản lượng nước mắm của Cát Hải lên tới 1 triệu lít/năm. Nước mắm Cát Hải có đại lý ở nhiều nơi như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang… Mắm làm ra tới đâu tiêu thụ hết đến đó.
          Bị cạnh tranh quyết liệt, là người giàu đầu óc kinh doanh, Vạn Vân lại nghĩ ra phương thức mới nhằm chiếm lĩnh thị trường. Vốn trước đây nước mắm của các hãng dù có tên, có cửa hàng hoặc không tên, không có cửa hàng đều chứa trong chum và thùng lớn, từ đó đong ra bán lẻ. Nay Vạn Vân nghĩ ra cách đóng chai và dán nhãn hiệu Nước mắm Vạn Vân một cá vàng đồng thời đăng ký trình toà với Nha kinh tế Hải Phòng. Chính nhờ vậy các loại nước mắm Vạn Lợi, Vạn An, Ông Sao… tuy chất lượng không kém và doanh thu cũng cao, người tiêu dùng lại dường như chỉ biết có nước mắm Vạn Vân.
          Năm 1939, Hãng nước mắm Vạn Vân bắt đầu xuất khẩu sang Pháp và một số nước châu Âu những loại nước mắm hiệu như Premier jus de sardine (nước mắm chắt làm từ cá sác-đin, còn gọi là cá quẩn) và nước mắm cô đặc (dưới dạng bột) với nhãn hiệu Poudre de saumure.
          Bà Ðoàn Thị My, em gái út gia tộc họ Đoàn cho biết: “Ðể xuất khẩu nước mắm sang Pháp thời ấy là điều không đơn giản. Với sản phẩm nước mắm Premier jus de sardine, Hãng Vạn Vân phải đặt nút li-e và máy dập nút chai ở Pháp rồi đưa về nước để đóng chai và xuất khẩu. Do giá thành cao, một chai nước mắm thượng hạng Premier jus de sardine xuất khẩu có giá đắt ngang loại nước hoa thông thường của Pháp mà vẫn được thị trường nước này chấp nhận”. Điều này chứng tỏ mặt hàng này được người tiêu dùng Pháp ưa chuộng thế nào.
          Trong những năm thịnh đạt của sự nghiệp, Đoàn Đức Ban sở hữu nhiều tài sản, nhà cửa, đất đai, cưa hàng tại Hải Phòng, Hà Nội và các nơi khác.
          Sống dưới thời kỳ đất nước bị thực dân đô hộ, Đoàn Đức Ban cùng với Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi là những doanh nhân, nhà kỹ nghệ nổi danh trong lịch sử Việt Nam, đã vượt mọi khó khăn, thách thức, gây dựng nên cơ nghiệp từ miền đất cảng Hải Phòng và làm sáng danh tài trí người Việt. Đoàn Đức Ban tiêu biểu cho nhưng doanh nhân tài trí, yêu nước, đóng góp nhiều công sức, tiền của ủng hộ cách mạng, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo trong việc “lập thân-lập nghiệp”.
          Cần nói thêm về người con trưởng của ông Đoàn Đức Ban – Đoàn Đức Trình, người góp phần quan trọng trong việc nâng cao tiếng tăm của thương hiệu nước mắm Vạn Vân và dạng danh gia đình.
          Năm 1932, giữa lúc hãng nước mắm Vạn Vân đang phát triển thì doanh nhân Ðoàn Ðức Ban ốm và sau đó qua đời. Công việc kinh doanh được giao lại cho vợ ông, rồi sau này giao cho con trai cả là Đoàn Đức Trình quản lý.
          Người con trai cả là Ðoàn Ðức Trình đứng ra tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Ông đổi tên hãng thành Ðoàn Vạn Vân, mạnh dạn thay đổi quy trình sản xuất nước mắm của gia đình từ chỗ trước đây chỉ đổ muối một lần, nay được ướp tới ba hoặc bốn lần muối trước khi nấu. Việc cải tiến này khiến cá phân huỷ nhanh hơn, ngấu hơn, dẫn đến chất lượng nước mắm ngon hơn. Việc sản xuất kinh doanh của hãng ngày một phát triển, tiếp tục khẳng định thương hiệu ở thị trường trong nước.
          Tháng 4/1945 chính phủ Trần Trọng Kim (thân Nhật)thành lập, mời Đoàn Đức Trình tham gia Nội các. Ông nhận lời mời vào Hội đồng kinh tế lí tài Đông Dương song từ chối lời mời làm thứ trưởng kinh tế.
          Gia đình Vạn Vân vốn hướng về cách mạng. Nguyên nhân nào khiến Hãng nước mắm Vạn Vân lại trở thành ngọn cờ đầu để có một Cty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản (CPCBDVTS) Cát Hải nổi tiếng, được phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới như hiện nay? Lý do chủ yếu bởi có đóng góp của doanh nhân Ðoàn Vạn Vân – một nhà tư sản dân tộc yêu nước, một doanh nhân tài ba.
          Năm 1944, ông Vạn Vân đã tham gia mặt trận Việt Minh, từng mua hai tín phiếu trị giá 2 vạn Ðông Dương để ủng hộ Cách mạng. Trụ sở của Hãng Nước mắm Vạn Vân tại 24 phố Hàng Nâu (nay là phố Trần Nhật Duật, Hà Nội) từng là nơi Ðội Thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu trú ngụ, hoạt động. Cửa hàng trên phố Trần Nhật Duật, Hàng Khoai Hà Nội từng là nơi nuôi giấu cán bộ, trong đó có ông Trần Duy Hưng (Chủ tịch Uỷ ban hành chính Hà Nội sau ngày giải phóng). Thực dân Pháp không ngờ điều đó. Ngoài ra, gia đình còn bí mật ủng hộ tiền và vàng cho cách mạng.
          Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, Đoàn Đức Trình lên chiến khu Việt Bắc tiếp tục công tác trong tổ tài chính của ông Nguyễn Lương Bằng.
          Bà Vạn Vân ở lại Cát Hải duy trì công việc của hãng. Những năm 1950-1953 là thời gian cực thịnh của hãng Vạn Vân. Ngoài các cửa hàng và các thuyền buôn, hãng còn có đoàn xe ôtô vận tải.
          Từ chiến khu, Đoàn Đức Trình thường xuyên bí mật liên hệ với bà Vạn Vân từng sáng chế ra phương pháp cô đặc nước mắm, gọi là nước mắm con hổ gửi ra chiến khu.
          Có chuyện thế này: năm 1952, Phạm Gia Năm – một chủ sản xuất nước mắm khác ở Cát Hải, lợi dụng tiếng tăm của “Nước mắm Vạn Vân một cá vàng” liền từ bỏ tên Vạn Toàn của hãng cũng đóng chai cho sản phẩm của mình và dán nhãn hiệu “Nước mắm Vạn Vân hai con cá vàng”. Bà Vạn Vân khởi kiện việc nhái nhãn mác. Tuy Phạm Gia Năm cãi lý rằng sản phẩm của ông ta là “Hai cá vàng” song vẫn có nguy cơ thua kiện vì ông này không đăng ký nhãn hiệu trình toà với Nha kinh tế. Song vụ án chưa đến hồi kết thúc thì Hiệp định Giơnevơ được ký kết, gia đình Phạm Gia Năm di cư vào Nam
          Hòa bình lập lại (năm 1954), ông Vạn Vân là cán bộ vận động tư sản trong Ủy ban Liên Việt Hà Nội.
          Sau đó ông về tiếp thu cơ sở Vạn Vân thay mẹ. Tuy chỉ làm chủ hãng có bốn năm, sau này Đoàn Đức Trình vẫn bị quy là tư sản  trong đợt cải tạo Công thương nghiệp tư bản tư doanh năm 1959.
          Tháng 10/1959 thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, Đoàn Đức Trình cùng 54 hộ tư sản và tiểu chủ sản xuất nước mắm khác ở Cát Hải, trong đó tài sản của Vạn Vân chiếm đại đa số được sát nhập vào Xí nghiệp Nước mắm Cát Hải (nay là Cty Cổ phần chế biến-dịch vụ Thủy sản Cát Hải). Quy trình sản xuất của xí nghiệp cũng tiếp nhận từ quy trình của Vạn Vân. Đoàn Đức Trình được cử làm phó Giám đốc xí nghiệp. Cái tên Vạn Vân mất từ đó. Tuy nhiên tiếng tăm Vạn Vân không hề mất. Tận đến năm 2000, ngôi nhà cũ của hãng trên phố Quang Trung, Hải Phòng dù thuộc về chủ khác song vẫn kinh doanh nước mắm và vẫn trương biển Vạn Vân.
          Năm 1975 toàn bộ vốn cố định và lưu động của gia đình Vạn Vân coi như hết. Gia đình chấm dứt việc hưởng lợi tức. Cũng năm này ông Đoàn Đức Trình có phát biểu trên Đài tiếng nói Việt Nam về chính sách cải tạo tư sản, góp phần vào việc cải tạo tư sản ở miền Nam. Trước khi nghỉ hưu (năm 1977), ông Ðoàn Vạn Vân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba…
          Năm 1977 Đoàn Đức Trình về hưu, chuyển lên Hà Nội sống cùng gia đình Đoàn Chuẩn. Năm 1989 ông mất ở Hà Nội.
          Thiết nghĩ, với những công lao và đóng góp to lớn cho cách mạng và sự phát triển của đất nước, cụ Đoàn Đức Ban và ông Đoàn Đức Trình – con trai cả của cụ xứng đáng để được vinh danh và đặt tên cho đường phố ở Hải Phòng hoặc chính Cty Cổ phần chế biến-dịch vụ Thủy sản Cát Hải như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, con trai cụ đã được nhận vinh dự này.

          Thi Văn biên soạn, nguồn:
          – Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và thương hiệu nước mắm Vạn Vân/Kiến Nghĩa//Báo Tiền Phong ĐT. – ngày 18/08/2010).
          – Thương hiệu Vạn Vân vang bóng một thời// Báo Tiền Phong ĐT . – ngày 13/10/2015.
          – Vạn Vân (Đoàn Đức Ban)/Lưu Văn Khuê//sách Nhân vật Lịch sử Hải Phòng tập 2; Nxb. Hải Phòng, năm 2001.
          – Bách khoa toàn thư mở Vi.Wikipedia.

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *