Những tên ngõ dân giã ở Hải Phòng.(Tên bài do administrator đặt)

      Ngõ TA cũ (nay là phố Chu Văn An)    

Phố Chu Văn An hiện nay (sau sân vận động Lạch Tray)

          Người Hải Phòng bản địa xưa đã tự đặt tên cho một số ngõ ở thành phố Hải Phòng, có thể xuất phát từ một nhân vật lịch sử hoặc không phải là nhân vật lịch sử, không phải danh nhân, cũng không cần Hội đồng Thành phố Hải Phòng (thời Pháp thuộc) phê duyệt mà xuất phát từ những con người hay đặc điểm gắn bó với địa danh mà ngõ được đặt tên. Hiện nay nhiều ngõ trong số này đã được đổi theo tên mới nhưng nhiều tên ngõ đến nay vẫn được người Hải Phòng cũ quen gọi, nhất là những người xa xứ trở về thăm Đất Cảng.
          Xin giới thiệu bài viết sau đây để bạn đọc tham khảo.
          1. NGÕ TÂY ĐEN
          Nay là ngõ 191 Lê Lợi, thời Pháp gọi là ngõ Tây Đen. Tên gọi này hiện nay nhân dân vẫn dùng, nguồn gốc là do có một người da đen đã xây một số nhà trong ngõ để cho thuê.
          Ngõ dài khoảng 100 m, lối đi lát tấm đan bê tông. Hai ngõ nhánh vuông góc với ngõ chính ở cuối phố. Nhánh bên trái dẫn tới ngõ Nguyễn Khắc Hiếu (179 phố Lê Lợi), dài khoảng 30 m, lối đi lát tấm đan bê tông. Nhánh bên phải, kéo dài tới ngõ Nguyễn Đình Chiểu (239 phố Lê Lợi) và tới tận ngõ Phùng Khắc Khoan
          2. NGÕ ĐỒNG LÙN
          Ngõ ở số 239 phố Lê Lợi, lúc mới hình thành, dân quen gọi là ngõ Đồng Lùn, vì trong ngõ có một điện tư của cô Đồng Lùn. Sau khi cô đồng mất, ngôi đền tàn tạ nhưng tên ngõ nay vẫn tồn tại. Ngày ấy, có người còn gọi là ngõ Rạp Chèo, vì trong ngõ có một rạp chèo nhỏ. Năm 1954, mang tên ngõ Nguyễn Đình Chiểu. Đến trước 1955, dân cư trong ngõ còn thưa thớt nhưng nay nhà cửa đã mở rộng đến sát bờ hồ An Biên. Đền Đồng Lùn hiện được khôi phục lại và khá tấp nập.
          3. NGÕ ĐÁ
          Ngõ đá Trần Đông, năm 1954 gọi là ngõ Lê Văn Hưu, nay thường gọi là ngõ Đá vì mặt đường trong ngõ một thời đã được lát bằng những viên đá xanh. Ngõ này thông ra phố Nguyễn Đức Cảnh, dài khoảng 60m. Trước đây gọi là ngõ đá Trần Đông. Đó là tên của chủ những căn nhà trọ xây trong ngõ cho những người dân lao động thuê buôn bán bên bờ sông Lấp ngày xưa. Sau ngõ đổi thành ngõ số 98 phố Lê Chân, nay là ngõ 23 phố Nguyễn Đức Cảnh.
          4. Còn có một số Ngõ Đá khác:
          – Ngõ Đá ở số 43 phố Trần Phú và 32 phố Trần Nhật Duật hiện nay. Ngõ dài khoảng 100m, đi từ phố Trần Phú đến phố Trần Nhật Duật. Đánh số theo số nhà cạnh đầu ngõ. Lối đi lát các phiến đá xanh rộng 0,4 m cả hai bên, cách nhau khoảng 1 m trải suốt đầu ngõ, vì thế trước đây gọi là ngõ Đá. Trong ngõ có một biệt thự, nhà chính cao hai tầng. Biệt thự vốn có sân cảnh, bể cá vàng và sân trồng nho vốn là một trong những địa chỉ biệt thự cổ và đẹp ở phố Cảng trước đây.
          – Ngõ Đá ở 48 phố Mê Linh trước đây lối đi cũng lát các phiến đá xanh rộng 0,4 m cả hai           5. NGÕ THANH BÌNH
          Nay là ngõ 14 phố Cầu Đất. Trước kia, ở đầu ngõ có quán sách Thanh Bình được mở vào khoảng năm 1952- 1953. Thời Pháp, ngõ rộng và dài, nhà còn thưa thớt; trong ngõ có một số biệt thự nhỏ và khuôn viên rộng. Về sau, do nhu cầu nhà ở, nhà cửa được xây dựng thêm, tạo nhiều ngách nhỏ, khuôn viên các biệt thự cũng hẹp dần, không còn thoáng đãng như xưa. Ngõ chính nằm ở khoảng giữa, gần như song song với hai phố Nguyễn Đức Cảnh và Lê Chân. Vào ngõ bây giờ ta lại nhớ về quán sách Thanh Bình một thời nổi tiếng Hải Phòng.
          6. NGÕ AO THAN
          Ngõ đi từ phố Lê Lai đến ngõ Lạc Xuân Đài, dài khoảng 80 m. Mặt đường trong ngõ rải đá. Lúc mới mở, ngõ gọi là Ruelle Ao Than (Ruy-en Ao Than). “Ao Than” trên thực tế nằm rải rác trên cả một vùng rộng lớn của khu vực Lạc Viên. Ngoài ra, suốt dọc hai bên đường xe lửa và dọc phố Lê Lợi, phố Lương Khánh Thiện đoạn từ ga Hải Phòng lên Ngã Sáu, còn có nhiều nơi cũng được gọi là Ao Than, vì trước kia là đầm ao được lấp bằng xỉ than của Sở Hoả Xa, Sở Máy Tơ… Dân trong ngõ hầu hết là người lao động; thời Pháp, chủ yếu           7. NGÕ THUẬN THÁI
          Nay là ngõ 17 phố Hai Bà Trưng. Đây là ngõ cụt, thời Pháp có tên Ruelle Shun Thai. Thuận Thái là tên phiên âm từ chữ Shun Thai. Trước đây, trong ngõ có những nhà do một chủ xưởng dệt người Hoa tên tên là Shun Thai xây dựng.
          8. NGÕ LÝ TIÊMHiện nay là ngõ 56 phố Lạch Tray. Lúc mới hình thành gọi là ngõ Lý Tiêm do trước kia nhà đầu ngõ là nhà của một lý trưởng tên là Tiêm. Năm 1954, mang tên ngõ số 56 Trần Quốc Toản, sau tên phố đổi thành Lạch Tray. Đầu ngõ khá rộng, càng vào sâu càng hẹp. Đoạn từ giữa ngõ thông sang ngõ Lý Phình, số 173 ph
          9. NGÕ LÝ PHÌNH
          Nay là ngõ 173 phố Hàng Kênh, thông với ngõ Lý Tiêm, 56 phố Trần Quốc Toản. Trước 1945, gọi là ngõ Lý Phình. Lúc đầu, ngõ mang tên một lý trưởng làng Hàng Kênh tên là Đặng Tước, có con cả tên là Phình nên dân quen gọi là ngõ Lý Phình. Dân cư xưa trong ngõ thưa thớt, phần lớn là nhà tranh vách đất, chỉ có nhà xây là của Lý Phình. Đến vài chục năm sau, vùng này mới có thêm một nhà xây nữa của Ký Khánh. Trong ngõ có nhiều ngách.
          10. NGÕ SƠN HÀ
          Ngõ chính hiện nay số 72 phố Lạch Tray thông đến phố Đình Đông. Ngõ khá dài và quanh co, trong có nhiều ngách. Ngõ nằm bên cạnh xưởng sơn Nguyễn Sơn Hà nên có tên là ngõ Sơn Hà. Ông Nguyễn Sơn Hà (1894 – 1980), nhà tư sản dân tộc có tinh thần yêu nước. Ttrong Tuần lễ vàng năm 1946, đã đóng góp cho chính phủ 105 lạng vàng; Ông là đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VI. Khi Pháp gây hấn chiếm Hải Phòng, ông có
Ngõ thông từ phố Lê Lai đến phố Đà Nẵng, vốn là lối vào rạp hát Lạc Xuân Đài. Xuân Đài là tên người chủ rạp hát này, đồng thời cũng là chủ rạp Văn Minh ca quán ở phố Hàng Kênh. Đầu ngõ rộng nhưng nhà cửa không được quy hoạch. Đoạn thứ hai ở đường Lạc Viên cũ khá dài, chiều rộng không đều, có rất nhiều ngách nhỏ. Một đầu thông ra phố Đà Nẵng, một đầu đi sâu vào xóm Lạc Viên cũ. Nay trong ngõ đã xây dựng nhiều khu nhà mới.
          11. NGÕ ĐÀO KÝ
          Là ngõ 262 phố Hai Bà Trưng và 97 phố Nguyễn Đức Cảnh. Đào Ký chính là ngõ Đặng Kim Nở ngày nay, Lúc mới hình thành gọi là ngõ Đào Ký, do có một thày ký họ Đào (thày ký là viên chức cấp thấp làm việc văn phòng ở các công sở thời Pháp thuộc), người có nhiều nhà cho thuê trong ngõ. Sau 1945, vẫn gọi là ngõ Đào Ký. Năm 1954, đổi gọi ngõ Chu Mạnh Trinh. Năm 1964, đổi gọi ngõ Đặng Kim Nở, tên một chiến sĩ cách mạng nổi tiếng ở Hải Phòng.
          12. Ngõ Cô Ba Chìa
          Ngõ số 147 phố Lê Lợi. Thời thuộc Pháp, trong ngõ có ngôi nhà lớn của cô vợ người Pháp tên là Pastia, phát âm tiếng “bồi” là Ba-chia, lâu dần được Việt hóa thành Ba Chìa – Cô Ba Chìa,
          13. NGÕ TÊ-A
          Nay là phố Chu Văn An. Phố thuộc đất xã An Biên cũ, lúc mới mở gọi là ngõ Tê-a (Ruelle Théard), thuộc khu Gia Viên. Ghê-ranh Tê-a (Guérin Théard) là tên của viên chủ Pháp chuyên mộ phu và cho thuê nhà ở. Tê-a có xây một số nhà ở ngõ này để quản lí số phu tuyển được trước khi đưa đi Tân Thế Giới.
Cuối thế kỉ XIX Pháp lập trường đua ngựa ở đây, gần đấy vốn đã có một cái hồ, ngựa uống nuớc và tắm rất tiện. Hồ sau đó được cải tạo cho phù hợp cảnh quan, nhân dân quen goi là hồ Quần Ngựa. Nay sân vận động Trung tâm (lối vào khán đài B ờ phố Chu Văn An) là phần còn lại của trường đua ngựa này. Nói chung cho đến tận thời tạm chiếm đây vẫn là khu vực vắng vẻ, trừ một ít nhà cửa ở gần phố Lê Lợi .
Trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đã có lúc bến xe ô tô đi Hà Nội đặt ở gần nơi tiếp giáp với khán đài B sân vận động, nhằm làm giảm sự tập trung đông ở nội thành. Trường phổ thông cơ sở Chu Văn An và trường Tiểu học Chu Văn An xây dựng ở cuối phố tại vị trí vườn trẻ cũ.
          14. NGÕ HÀNG GÀ
          Nay là ngõ 322 Hai Bà Trưng đi đến đầu kia là ngõ 119 Nguyễn Đức Cảnh. Mặt đường trong ngõ đã rải nhựa dài 270 m. Lúc mới mở, gọi là ngõ Hàng Gà không biết có phải ngõ này trước đây có nhiều hàng gà không. Phố Hai Bà Trưng xưa là phố Cát Dài, thời Pháp gọi là phố Ô-đăng-đan (Avenue O’ d’Endhal), phố Nguyễn Đức Cảnh gọi là phố Bon-nan (Bonnal). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là phố Hoàng Văn Thụ. Năm 1954 đổi là đại lộ Hai Bà Trưng. Tuy nhiên ngay từ lúc ra đời cho đến nay nhân dân quen gọi là phố Cát Dài vì đây vốn là con đường chính của làng An Dương xưa. Năm 1954, ngõ Hàng Gà đổi thành ngõ Phan Văn Trường. Sau tiếp quản Hải Phòng 1955, lấy lại tên gọi là ngõ Hàng Gà. Nay đổi gọi là ngõ 322 phố Hai Bà Trưng và 119 phố Nguyễn Đức Cảnh. Ngõ chính thẳng, trong có nhiều ngách nhỏ, có lối thông được sang ngõ 262 phố Hai Bà Trưng và ngõ Đặng Kim Nở ở 97 phố Nguyễn Đức Cảnh). Trong ngõ có nhiều nhà cải tạo lại và nhiều nhà tập thể 3 tầng được xây thêm sau 1975 mang nét kiến trúc đặc trưng.
          15. NGÕ THỐI
          Ngõ ở bên trái trường trung học Ngô Quyền (nhìn từ rạp Lê Văn Tám), xưa có tên rất đẹp: ngõ Hoa Khai (Hoa nở), nay là ngõ số 2 phố Mê Linh, Thời kỳ tạm chiếm, ngõ có lối thông với ngõ Trí Tri và ngõ Đông An (có đình An Biên – phố Cát Dài). Ở cuối ngõ, rẽ phải, có lối đi nằm giữa tường bên Trường trung học Ngô Quyền và tường bên trường Xanh Jô-dep (Saint Joseph). Trường Xanh Jô-dep (sau tiếp quản là trường học sinh Miền Nam số 6, nay là trường THCS Ngô Quyền) trông ra phố Bonnal cũ (phố Nguyễn Đức Cảnh bây giờ). Người ta quên cái tên ngõ Hoa Khai mà thường gọi là ngõ Thối vì bên đường đi trong ngõ đoạn sau trường Xanh Jô-dep là dãy hố xí thùng lộ ra, kèm theo mùi của sản phẩm chứa trong thùng ấy bay tới mũi khách qua đường cùng lũ ruồi nhặng vo ve đã làm khách nín thở rảo bước. Còn đám học sinh Ngô Quyền chúng tôi thì vô tư đi. Cái tên ấy vẫn đeo đẳng người Hải Phòng cổ lỗ xĩ cho đến tận bây giờ. Tên ngõ nghe chẳng mấy dễ chịu nhưng ở ngõ Thối lại có nhiều quán ăn rất ngon. Chẳng có cây thối nào như ông nhà báo chém gió kia đã gán cho nó. Lối đi thông           16. NGÕ SƠN LÂM
          Là ngõ số 37 phố Lê Chân, xưa gọi là ngõ Sơn Lâm. Đầu ngõ đi từ phố Lê Chân thông với đầu kia là ngõ Trương Hán Siêu (tức ngõ 96 phố Cát Dài).
          Ngõ mang tên Sơn Lâm, là con trai nhà tư sản dân tộc Nguyễn Sơn Hà, sớm giác ngộ cách mạng, chỉ huy tự vệ phối hợp với đại đội Ký Con tấn công một số vị trí của Pháp ở Hải Phòng vào những ngày đầu kháng chiến, hy sinh tháng 11-1946. Năm 1954, ngõ Sơn Lâm hợp với ngõ Trần Xuân Lịch ở phố Cát Dài gọi chung là ngõ Trương Hán Siêu. Sau năm 1954, ngõ Trương Hán Siêu lại chia như cũ thành 2 ngõ: ngõ Trương Hán Siêu và ngõ Sơn Lâm.
          17. NGÕ CHÈ CHAI
          Là ngõ số 100 phố Hoàng Văn Thụ dài khoảng 80m, rồi chia thành 2 nhánh chạy song song với phố Hoàng Văn Thụ. Nhánh bên phải thông ra ngõ 37 phố Trần Quang Khải, nay vẫn tồn tại. Nhánh bên trái thông ra phố Kỳ Đồng, nay đã xây bịt lại. Trước kia, trong ngõ phần nhiều là dân lao động,, đa số sống bằng nghề “chè chai lông vịt”..
          “Chè chai lông vịt” là nghề thu mua phế liệu của dân nghèo ở Hải Phòng xưa. Người làm nghề này không có nhiều vốn liếng, thường gánh trên vai đôi quang gánh có thúng kèm theo một cái cân tay, quả cân bằng chì điều chỉnh trên một thanh gỗ tiết diện tròn có khắc các giá trị tương ứng (gọi là mặt cân). Họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, miệng rao: “Ai chè chai lông vịt đơi…ơi…!”. Các gia đình có phế liệu hoặc đồ dùng hư hỏng không xử dụng đem bán cho họ từ nắm lông vịt, mảnh thủy tinh hay chai vỡ. Ngay cả một số dụng cụ trong nhà không dùng đến, người ta cũng đem bán “chè chai”. Danh từ này dần trở nên phổ biến, được dân HP dùng để chỉ những vật phẩm không có giá trị đã qua sử dụng: “đồ chè chai”, “hàng chè chai”. Chiều chiều, những gánh chè chai đó được họ tập trung về bán lại cho những nhà gom hàng trước khi trở về nơi trú ngụ. Nghề chè chai lông vịt không biết có từ bao giờ cùng với ngõ Chè Chai nhưng sau khi tiếp quản Hải Phòng một thời gian, người ta thấy một số hàng rong thu mua phế phẩm với tiếng rao mời gọi kia đã thu hút được khá nhiều trẻ con trong các ngõ phố đem bán “đồ chè chai, lông vịt” cho họ. Chị em chúng tôi cũng thường gom lông vịt bán lấy tiền ăn quà. Có lẽ, nghề chè chai, lông vịt là tiền thân của nghề buôn bán sắt vụn và các phế liệu kim loại sau này, nhờ nó nhiều người đã trở thành tỷ phú cũng như có người đã khuynh gia bại sản vì nó.
          18. NGÕ TRÍ TRI
          Hội Trí Tri (tên tiếng Pháp: la Société d’Enseignement Mutuel du Tonkin) là một hiệp hội dân lập với chủ trương quảng bá tân học gồm các vấn đề khoa học như vệ sinh, phong tục, cùng các kiến thức mới lạ đến trí thức Việt Nam từ năm 1892 đến 1945. Hội Trí Tri được thành lập vào ngày 1 Tháng Tư năm 1892. Khi sáng lập, Hội có 19 người Pháp và 108 người Việt tham gia. Trụ sở chính của Hội đặt ở số 59 phố Hàng Đàn (nay là số 47 phố Hàng Quạt), Hà Nội. Chính hội Trí Tri đã đóng góp vào sự hình thành của Hội Truyền bá Quốc ngữ.
          Có lẽ Hội Trí Tri Hải phòng được thành lập sạu, lấy trụ sở hoạt động là hội quán Trí Tri. Sau này Hội giải tán, nơi đây thành trường trung học tư thục trong thời kỳ tạm chiếm.
          Ngõ Trí Tri nay là ngõ 138 Cát Dài, ngay bên phải trường Trí Tri cũ. Bên trái là Hội đồng thiện Hải Phòng chuyên lo việc mai táng cho người nghèo hoặc người vô thừa nhận. Trong trường có 1 sân quần vợt. Sau tiếp quản Hải Phòng 1955, trường đóng cửa một thời gian dài tới khi Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng bố trí nơi đây làm trường mẫu giáo Kim Đồng I. Ngõ dài khoảng gần trăm mét, đi thẳng là tới cổng sau trường Saint Joseph (Xanh Jô-dép) cũ, nay là Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Trước kia, cuối ngõ thông với ngõ Thối ở bên phải, đến nay không còn nhưng vẫn tồn tại lối sang ngõ Đông An có đình An Biên ở phía bên trái.
          Nhiều năm trước, quán phở cuối ngõ khá nổi tiếng nhưng dần mai một. Hiện giờ có quán bún
          19. NGÕ LÂM TƯỜNG
          Nay là phố Lâm Tường. Trước kia, đây là một ngõ nhỏ, lối ra vào ngõ chính bằng đất đắp lấy từ các thùng đấu 2 bên, sau thành ao. Mặt dường rộng khoảng 2m, rải đá dăm, không bằng phẳng. Sau tiếp quản Hải Phòng, ngõ Lâm Tường vẫn ít thay đổi ngoại trừ có mọc lên 1 bãi chiếu bóng chiếu phim lưu động, nay vẫn còn chút dấu tích bên tường 1 gia đình tự ghi lại. Trong ngõ có rất ít nhà xây và không có nhà tầng. Theo đà phát triển của Thành phố, ngõ đã thay đổi rất nhiều, giờ đã là phố Lâm Tường. Mặt đường ngõ chính và nhiều ngách đã được rải nhựa, nhà cửa mọc lên san sát. Có nhiều ngách thông với đường Chùa Hàng, ngõ 35 phố Tô           20. ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ
          Thời kỳ tạm chiếm, Pháp đã có dự án xây dựng tuyến đường sắt từ Hải Phòng đi Thái Bình, đã thi công nền đường từ khu vực qua nghĩa trang sau trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng bây giờ theo hướng đi gần bên trái cầu Niệm sang Kiến An, qua khu vực Đồng Hòa rồi theo hướng đó đi Thái Bình. Nền đường dùng đất đỏ để đắp, lấy ở các mỏ đất núi nên dân gọi đó là đường Đất Đỏ. Sau này, nghe các cụ kể lại, khi thi công nền tuyến đường sắt sắp hoàn thành thì ký hiệp định Paris 1954, Pháp rút đi cùng với tuyến đường sắt dở dang, nền đường bị phá dỡ san phẳng thành công trình khác. Đến nay dấu tích đường Đất Đỏ hầu như không tồn tại, có chăng chỉ còn lờ mờ trong ký ức của các cụ già chuẩn bị đi Ninh Hải, nhớ nhớ quên quên.
          Phố Hoàng Quý xưa là ngõ Hoàng Quý cũng nằm trong khu vực đường Đất Đỏ.
          21.NGÕ NGHĨA LỢI
          Nay là phố Mê Linh, giao nhau với phố Hai Bà Trưng (Cát Dài). Phố Mê Linh thời Pháp tên là phố Metz. Ngõ nằm bên phải hiệu sách Tân Tân (sau thành cửa hàng giặt là). Đầu ngõ có quán phở đêm rất ngon, ông chủ quán thường đội mũ “phở” (là loại mũ phớt thông thường nhưng người mang nó kéo vành sụp xuống trông rất ngộ nghĩnh). Chúng tôi thường gọi đùa là phở Vũ Trọng Phụng. Đi sâu vào ngõ vẫn là đường sắt HP-HN rồi qua ngã tư Hồ Sen-Tô Hiệu như hiện nay.
      (Nguồn: FB Nguyễn Lân; biên tập lại: Hải Phòng Highlights

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *