Ngôn ngữ và văn học dân gian ở vùng quê thuốc lào- Đinh Quyền

Sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân từng nói: “Ngôn ngữ là thứ hương hoả của tổ  tiên ông bà để lại, cần phải được nâng niu giữ gìn…”. Ông trời đã ban cho vùng quê Tiên Lãng, Vĩnh Bảo một đặc ân: Cây thuốc lào, để rồi từ đó người dân nơi đây làn nên một loại đặc sản nổi tiếng khắp mọi miền đất nước. Và chính những con người cần cù thông minh ấy lại sáng tạo nên một di sản tinh thần cũng vô cùng quý giá: Ngôn ngữ và văn học dân gian. Thứ hương hoả ấy suốt mấy trăm năm nay đang được nâng niu gữ gìn. Mới nghe thế đã thấy say rồi. Và thế là tôi theo cuộc hành trình tìm về miền quê thuốc.

Những người dân xã Kiến Thiết, Đoàn Lập, Vinh Quang (Tiên Lãng), Cổ Am, Hoà Bình, Lý Học (Vĩnh Bảo) rất cởi mở, thân thiện và hiếu khách, mời tôi vào nhà ăn thuốc, rồi dẫn tôi thăm đồng, ngồi đầu bờ bắn một quả ngọt khói. Thế là câu chuyện cứ trải dài bất tận qua chất giọng, nằng nặng khói thuốc khiến tôi càng nghe càng say…

  1. NGÔN NGỮ:

Thì ra, thuốc lào có đến hơn chục giống, mỗi giống được đặt tên ví von rất hình tượng. Giống tai voi, là có hình từa tựa tai con voi, giống báng trắng, báng đen, là có hình dạng như lá cây báng nhưng có hai loại mầu cuống lá xanh đen và xanh trắng.; Còn giống ré đen, ré trắng thì là giống hình lá ré và dùng mầu cuống lá để phân biệt… Thuốc lào thuộc loại cây kén đất. Mỗi làng, mỗi xã thường chỉ được 1-2 khoảnh ruộng trồng thuốc đạt loại tuyệt ngon, gọi loại đất này là thượng đẳng điền. Đó là loại đất thịt nặng đá chua. Còn các loại đất khác cũng trồng được, nhưng thuốc xếp vào hạng thứ. Riêng đất cát trồng thuốc hút nóng và nhạt phèo chẳng mấy ai trồng. Làm đất trồng thuốc là khâu tốn sức nhất. Sau khi cày lên phơi ải nỏ, phải đập bằng quả vồ gỗ sến, gỗ lim.

Tay vồ là những lực điền, trước khi ra đồng phải đánh một hai bát cơm nếp vật thì mới đủ sức. Đất sau khi cày bừa, đập đi, đập lại nhiều lần chỉ khi nào đến độ mát tay thì mới đạt tiêu chuẩn lên luống. Những lão nông tri điền, ra đồng, chỉ liếc qua hình dạng luống thuốc là biết ngay nhà nào đáng mặt là dân trồng thuốc chính hiệu.

Thuốc lào trồng bằng hạt nhưng sau khi gieo cây con đã mọc không nhổ đem trồng ngay mà phải vào khuôn (có nơi gọi là vào bầu). Khuôn hình trụ làm bằng lá chuối, cài que tăm mỗi khuôn một cây dâm trong đất bột trộn với phân mục và tưới ẩm. Khi đã vững cây, đủ lá, thì bưng ra ruộng trồng. Trên luống, cây được trồng theo hình nanh sấu để không che lẫn nhau và dễ chăm bón… Trồng bằng cách ươm khuôn như cây thuốc không bị nhổ đứt rễ nên không bị chột, chỉ ít ngày sau gặp đất thơm là bốc lên vùn vụt toả lá tròn vành rế, lúc này đã đến thời kỳ vào phân, phải dùng phân chuồng (tốt nhất là phân bắc, trộn, ủ với đất bột bón đều vào gốc cây rồi phủ đất. Mấy ngày sau ra thăm, nếu thấy cây lá ngắn mầu xanh vàng là thuốc vẫn đói ăn cần phải cho ăn thêm. Tuỳ độ mầu mỡ của đất mà vào phân hai đến ba lần. Cây thuốc hay bị một loại rệp hút nhựa làm giảm năng suất và chất lượng nên thường phải đánh nhờn bằng cơm nếp giã dẻo quấn vào chiếc đũa/que). Cách này nay thay bằng phun thuốc trừ nhờn. Khi cây đã đẫy sức, ngọn vươn cao và nách lá nẩy nhiểu chánh, phải tiến hành đánh chánh, ngắt ngọn. Thường lá chánh thuốc hút kém ngon nên bỏ đi. Nhưng cũng có nhà tham để lại vài lá lúc thái đấu vào với thuốc cái để tăng lượng. Cây thuốc lúc này còn ba loại lá. Lá dưới cùng là lá la, cần ngắt bỏ gọi là la thuốc, là cái mọc từ thân chính và lá chánh. Thuốc đã đẫy sức một thời gian thì các lá dầy hơn và dần dần ngả mầu vàng nhạt gọi là thuốc đã chín, đã đến ngày bẻ. Thuốc bẻ về rọc bỏ phần xương (cọng và gân lá), lấy phần nạc (phiến lá) rồi dựa vào nòng xếp và cuộn lại thành cuộn, buộc chặt nòng là hai chiếc sào nhỏ – hai tiếng “nòng cốt” có từ đầy chăng?), cuộn thuốc ủ một vài đêm mới đem thái. Thợ thái thuốc bằng cầu vào một loại dao chuyên dùng. Người ta chỉ cần hỏi thử: “Hôm nay mấy cầu là biết ngay nhà ấy thuốc nhiều hay ít. Thuốc thái xong rải đều lên những chiếc nong và đem phơi trên các dàn đã bắc sẵn. Điều mà nhà chủ mong nhất là thuốc được nắng tức gặp ngày nắng đẹp. Thuốc phơi đủ nắng còn phải qua hai cung đoạn hồ bằng nước cháo gạo nếp pha với nước vỏ cây vẹt và phơi đêm cho thuốc ăn sương để sợi dẻo mềm và giữ hơi được lâu bền. Xong hết mọi cung đoạn, tang thuốc được đóng bánh bằng lá chuối bánh tẻ đã hấp phơi khô, dây buộc nhuộm đỏ hoặc tím vàng. Bánh thuốc hình chức nhật, bốn góc vuông chằn chặn, lại đóng tiếp thành cong, mỗi cong có 12 bánh đều nhau rồi xếp vào vại hay chum sành, phía dưới và trên ủ lá chuối khô giữ hơi và chống ẩm.

Mỗi khu vực đều có nhà kinh doanh thuốc theo phương thức bán buôn. Chủ nhà hàng không cần phải vào từng nhà mua mà việc này đã có đội quân dịch vụ gọi là hàng xách. Hàng xách đến từng nhà có thuốc bán lấy mẫu và dạm giá rồi đem mẫu về cho chủ hàng. Chủ hàng ngoài việc có vốn, có bạn hàng ở khắp các vùng miền còn phải biết hút thuốc vào loại siêu hạng. Các mẫu thuốc đem về ghi rõ mã hiệu, địa chỉ và chủ hàng ngồi đánh loại. Công việc này có bốn thao tác tuần tự như sau: Trước tiên là lấy mẫu xem thuốc có xuân sợi không. Thuốc mầu nâu đen, mầu vàng tươi như sợi thuốc lá, thường bị đánh xuống hạng. Tiếp theo là ngửi để xem mùi vị. Thuốc có vị thơm đậm hơi chua là thuốc được ưa chuộng nhất. Thuốc thơm hắc thường là thuốc nặng khói, còn thuốc không có mùi là thuốc đã thị hơi đem cho còn khó nói gì đến bán. Tiếp nữa là vê. Khi sợi thuốc dẻo đều sợi, vê vào khi bỏ ra chỉ nở thêm chút ít là loại thuốc dễ được giá. Thuốc vê vào bỏ tay ra sợi nở lồm cồm, hay vê vào viên thuốc rắn bỏ ra vẫn đanh là mất giá như chơi. Cuối cùng là hút, cung đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Thuốc hút cháy cái vèo, hơi vào sâu trong bụng nóng ran, rồi lập tức buồn trung tiện gọi là thuốc chổng mông đánh rắm, chỉ có mang nhóm bếp. Thuốc hút vào kéo chỉ có vị hơi đậm và hơi say nhưng không được lâu gọi là thuốc đủ khói hút, xếp hạng trung bình. Thuốc hút khói xộc ngay vào họng và ho sặc sụa là loại hóc thuốc. Thuốc hút có vị đậm, mùi thơm, ban đầu chưa say, kéo thêm chút nữa thấy người lâng lâng rồi say tít, đê mê trong khoái cảm mới là thuốc thượng hảo hạng, khói thở ra như dải lụa vắt vai.

Chao ôi, mới chỉ lướt qua mà đã từng ấy tiếng Việt đoọc sản sinh từ đặc sản thuốc lào, tiếng nào cũng hay, tiếng nào cũng đẹp, cũng mẩy (chữ của Trần Đăng Khoa), và tôi dám cam đoan bói không tìm ra trong sách vở cũng không gặp được ở vùng quê khác!

  1. VĂN HỌC DÂN GIAN:

Những câu ca dao tục ngữ, vùng quê thuốc thật độc đáo và phong phú. Một cụ già ở thôn Lộ Đông (Tiên Lãng), nơi có thuốc lào tiến vua giảng cho tôi câu: “Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” có từ thời Lê Trịnh. Chuyện kể rằng, quan Cấm vệ tâu lên trong thhàn hay xẩy ra hoả hoạn là do các thày khoá về chờ thi hút thuốc lào để tàn bay gây cháy. Nhà chúa bèn ban lệnh cấm hút thuốc. Các chú lính lệ nghĩ ra cách chôn điếu chỉ để nổi miệng, khi vắng người hút trộm. Vào một đêm đông, nhà chúa vi hành bắt được quả tang, ra lệnh trị tội. Lính kêu oan và tâu rằng triều đình chỉ cấm hút thuốc chứ không cấm chốn điếu và thú thật: Đêm lạnh có hơi thuốc vừa ấm người vừa tỉnh tảo để làm tròn phận sự. Chúa nghe xong khen các chú lính thông minh và thương tình bỏ lệnh cấm và thế là những chiếc điếu lại được đào lên… Những người dân vùng thuốc không mấy ai không thuộc câu này: “Thuốc lào chồng hút vợ say/ Thắng bé bê điếu lăn quay ra nhà”. Còn đây là lời mẹ dặn con: “Con gái, không liệu, không lo/ Ngồi bếp say thuốc, bụng to có ngày”. Đây nữa bài cao dao đa nghĩa: “Tạch tạch tè, tạch tạch tè/ Anh bịt lỗ dưới, anh đè lỗ trên/ Dạt dào thuỷ hoả giao duyên/ Khoái trong chốc lát anh liền đờ ra”. Dân Tiên Lãng cũng có bài tương tự: “Mân mê, mó sáp, sờ trôn/ Giơ tay véo tý, cột buồm dựng lên/ Cô mình sướng cô mình rên/ Đã mệt đến chết lại thêm tốn tiền”. Dân quê Vĩnh Bảo có câu: “Dù ai đánh Bắc dẹp Tây/ Đến vùng Lục tổng thì quay trở về”. Lục tổng là sáu tổng phía Nam huyện, đất thuốc lào đấy chớ có đụng vào!

Chuyện dân gian nghe mới thật thú ví: “Một chị gánh thuốc đến nhà hàng cân bán. Thuốc lại ngon nhưng chủ hút xong chê nhạt để ép giá, đánh hạng thấp. Chị này chỉ nói một câu: “Chắc em phải đổ hai gánh phân bắc nữa thì mới vừa mồm bác” rồi chở thuốc về. Một làng nọ ở huyện Vĩnh Bảo có viên Lý trưởng rất hách dịch và chuyên ăn của đút, bị anh mõ khinh bỉ và luôn tìm cách lỡm. Một hôm, có việc làng, Lý ra đình sớm, thấy trên chiếc chiếu hoa có để sẵn tích chén và chiếc điếu bát nhưng không có se, liền quát: “Mõ đâu! Đặt điếu không đặt se thì các cụ hút bằng gì? Sao ngu thế?”. Anh mõ lễ phép “dạ” rồi chạy ra hiên gọi xuống nhà dưới: “Ới cu Tý, cu Tỳ!, Cha bố đứa nào mang điếu không mang se để cụ Lý phải ngồi chờ bú b… bố, nhé! Cụ Lý giơ roi định quất nhưng anh mõ liền thưa: “Bẩm, cụ nhiều chữ nghĩa nhất làng chắc thừa hiểu như thế là con chửi bọn trẻ nhà con đấy ạ!”. Đến gần bữa trưa, Lý trưởng đang cơn đói, rít điếu thuốc lào say la đà, nhìn bát giả cầy đặt trên mâm liền hỏi: “Món gì trông ngon thế mõ? Mõ đáp: “Bẩm món này tuyệt hảo hạng của vùng quê thuôs ta, lát nữa cụ Lý xơi cẩm như chó đấy ạ”. Cụ Lý giận lắm nhưng cam chịu vì sợ quá tay, để nó phun ra những điều mờ ám thì mất triện đồng. Chuyện khác, có viên quan Tri huyện Ninh Giang, quê ở Cổ Am Vĩnh Bảo, vào một buổi sáng hai lính lệ lên trình: “Bẩm quan lớn, có hai thằng Cổ Am buôn lậu thuốc lào chúng con bắt cả người và hàng ở dưới nhà giam”. Quan nghiêm sắc mặt: “Mấy thắng”. “Bẩm hai thằng”. Quan liền đập bàn và chỉ vào mình: “Ba thằng còn một thằng nữa đây này”. Lập tức hai chú lính lệ lạy như tế sao, xin quan tha tội rồi xuống mở cửa “rước hai ông ra về”. Còn nữa: một viên Lý trưởng quê Tiên Lãng tối sang nhà Lý trưởng huyện Tứ Kỳ đánh tổ tôm (ăn tiền). Giữa cuộc khách ghe tai chủ: “Nhà xí ở đâu? Tôi buồn…”. Đay cay cú vì thua đau, Lý trưởng Tứ Kỳ nói xỏ: “Ông cứ ra bờ lúa mà phóng. Chỉ mờ sáng mai là bọn Tiên Lãng sang làm sạch”. Lý trưởng Tiên Lãng cũng chẳng phải tay vừa bèn chơi lại: “Thế ra bên này các ông vẫn thế. Mẹ bố chúng nó! Thế mà gánh bán cho dân tôi bón thuốc lào lại cứ bảo là cứt chó”.

Đến đây thì chắc bạn đọc đã say như điếu đổ. Nhưng xin được tạm dừng để lần sau, kẻ điếu đóm này lại được hầu tiếp.

ĐQ

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *