Dấu vết nhà Mạc trên đất Quảng Ninh và đầm Nhà Mạc.

Trước sân đình Trà Cổ.

          Các sử gia phong kiến từ xưa tới nay đều coi triều Mạc (1527-1592) là ngụy triều bởi cho rằng nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê. Tuy nhiên, tất cả đều không thể phủ nhận những thành tựu mà nhà Mạc đã làm được cho đất nước, nhất là công cuộc cải cách trong ngoại thương, ngoại giao, tín ngưỡng. Trong gần như trọn vẹn thế kỷ XVI, trong cuộc tranh đấu về quyền lực với nhà Lê-Trịnh, nhà Mạc đã lấy vùng Đông Bắc làm căn cứ quân sự quan trọng. Bởi vậy, không có gì lạ vùng đất Quảng Ninh ngày nay là một trong những tỉnh còn lưu lại nhiều dấu ấn của triều Mạc.
Mạc Đăng Dung (1483-1541), người lập nên vương triều Mạc sinh ra ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay là huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã có một thời cùng nằm trong một đơn vị hành chính với An Bang – Đông Triều với cái tên chung là Hải Đông – Quảng Ninh ngày nay. Ngay sau khi ép vua Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình, ông đã cho xây dựng cung điện mới ở làng Cổ Trai, lấy vùng biển đông bắc làm hậu cứ cho sự nghiệp chính trị của mình. Năm 1546, do mâu thuẫn trong việc lập người kế ngôi, tướng nhà Mạc là Phạm Tử Nghi đã nổi loạn, đưa quân ra chiếm An Quảng. Sau đó 2 năm thì ông bị Mạc Kính Điển, con Mạc Đăng Doanh, cháu Mạc Đăng Dung giết chết. Ngày nay, một số nơi như miếu Động Linh (xã Minh Thành), miếu Vu Linh (xã Yên Hải) huyện Yên Hưng đều thờ Phạm Tử Nghi. Có nơi thờ ông là thành hoàng của làng như ở thôn Hải Yến, xã Yên Hải.
          Năm 1551, nhiều tướng nhà Mạc theo về nhà Lê khiến nhà Mạc gặp nhiều khó khăn, chỉ còn giữ được hai đạo vùng đông bắc. Lúc này, Trịnh Kiểm là Thái sư đã lập kế hoạch đánh Mạc, tâu lên vua Lê. Biết rằng thế mạnh quân Mạc là thuỷ chiến nên Trinh Kiểm đánh mạnh vào Hải Đông. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 1600, cùng với việc bị đánh bại ở Cao Bằng, Thái Nguyên nhà Mạc mới bị đánh bại ở Hải Đông. Có ý kiến cho rằng, giai đoạn đầu thế kỷ XVI, do vùng Đồ Sơn, Nghi Dương (Hải Phòng) trở thành bãi chiến trường, đời sống nhân dân vô cùng điêu đứng, nhiều người dân đã phải chạy loạn, họ di dời ra vùng biển Vạn Ninh làm nghề chài lưới, sau đó hình thành nên các làng Trà Cổ (Móng Cái), Vạn Vĩ, Sơn Tâm (thuộc Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) như ngày nay. Cho đến mãi giữa thế kỷ XVI, dân chài từ Cổ Trai – quê hương nhà Mạc, Đồ Sơn vẫn tiếp tục tới Trà Cổ sinh sống và cái tên Trà Cổ là ghép từ hai làng quê gốc Trà Hương (quê Hoàng hậu Vũ Thị Ngọc Toàn) và Cổ Trai (quê Hoàng đế Mạc Đăng Dung).
          Vào cuối thế kỷ XVI, sau khi bị đánh bại ở Thăng Long, con cháu nhà Mạc là Mạc Kính Chỉ, Mạc Kính Chương, Mạc Kính Cung đã kéo nhau ra giữ An Quảng, xây dựng lực lượng chống lại nhà Trịnh. Quân Mạc cho xây dựng một loạt thành luỹ ở Động Linh, Khoái Lạc (Yên Hưng), Xích Thổ (Hoành Bồ), Cẩm Phả và Vạn Ninh (Móng Cái). Trong số các thành luỹ trên, duy nhất chỉ còn thành Xích Thổ là tới nay còn tương đối rõ dấu vết. Thành Cẩm Phả cách đây khoảng 10 năm vẫn còn dấu vết một đoạn ở gần Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả nhưng đến nay thì đã mất hẳn. ở Yên Hưng còn có khu vực gọi là Đầm nhà Mạc mà trong tương lai sẽ trở thành một khu công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh.
          Đầm bãi nhà Mạc ở vị trí giáp ranh huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) do Ninh Vương Mạc Phúc Tư khoanh vùng trồng cây ngập mặn, vừa bảo vệ đất đai, vừa làm nơi dấu quân.

Đầm Nhà Mạc nhìn từ phía Hải Phòng.

          Ninh Vương Mạc Phúc Tư còn dựng vườn Thiên Long Uyển ở làng Yên Khánh tả ngạn sông Giá thuộc thị xã Đông Triều, đối ngạn làng Quỳ Khê huyện Thủy Nguyên. Vườn hoa Thiên Long nay vẫn còn.
Về khu di tích đầm Nhà Mạc cần nói thêm:
          Hiện nay đầm bãi nhà Mạc vẫn là vùng đầm khai thác thủy sản, không có người dân sinh sống và vẫn còn ý kiến tranh cãi về việc nó thuộc Hải Phòng hay Quảng Ninh vì nơi đây vốn là vùng chưa phân định được địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng (mặc dù Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có gửi công văn viện dẫn bản đồ cũ). Theo đó;
          Ngày 22/3/2018, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký văn bản số 1365/UBND-NC gửi UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc quy hoạch tại khu vực địa giới hành chính chưa thống nhất giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh”.
          Nội dung văn bản của Hải Phòng như sau: “Theo bản đồ năm 1965 (vẽ, in lại năm 1978) do Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước (nay là Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) thể hiện đường địa giới hành chính giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh chạy từ phà Rừng theo tim sông Bạch Đằng, tiếp vào tim sông Chanh thẳng ra cửa biển sông Bến Giang đi tiếp theo đường hàng hải ra cửa Lạch Miều (phao số 0 của tỉnh Quảng Ninh) thẳng ra vịnh Bắc Bộ”.
          Theo đó, toàn bộ đảo Hà Nam (TX Quảng Yên) diện tích 56,52 km2; đầm Nhà Mạc (TX Quảng Yên) 41,42km2; và ½ phường Hà An, gần một ½ vịnh Hạ Long cùng với đảo Quả Xoài, đảo Quả Muỗm (TX Quảng Yên) thuộc thành phố Hải Phòng. Nên những khu này là khu vực chồng lấn, chưa thống nhất địa giới hành chính.
          Văn bản này ngay lập tức khiến người dân Quảng Ninh, nhất là nhân dân thị xã Quảng Yên phản ứng gay gắt. Nhiều lý lẽ đã được đưa ra để phản bác lại chứng cứ bản đồ của UBND thành phố Hải Phòng
          Vì vậy, đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo việc KHÔNG thực hiện triển khai khu công nghiệp tại khu vực đang tranh chấp giữa Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng (khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc)
          Trong thời gian nắm giữ chính quyền, nhà Mạc rất chú trọng đến mở rộng giao thương, buôn bán, kích thích thủ công nghiệp phát triển. Sử cũ còn ghi, thuyền buôn Trung Hoa và thuyền buôn phương Tây thường xuyên qua lại biển Đông tới buôn bán với Đàng Ngoài (miền Bắc). Dưới thời Mạc, nhiều lò gốm sứ đã được mở ở vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng để phục vụ xuất khẩu. Trong những năm qua, khi tiến hành điều tra khảo sát hệ thống thương cảng Vân Đồn tại các bến bãi cổ ven biển từ Móng Cái về Yên Hưng, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều đồ gốm, nhất là gốm sành, tiền có niên đại thời Mạc. So với đồ gốm sành thời Trần thường to, dày thì gốm sành thời Mạc mỏng hơn, độ nung cao hơn. Tại một số nơi như chùa Quỳnh Lâm, tháp mộ sư phía sau chùa Hoa Yên, Yên Tử ngày nay còn có dấu vết trùng tu của thời Mạc với các mảng kiến trúc trang trí hoa văn lá đề, men xanh lục đặc trưng giai đoạn nhà Mạc đang thịnh trị, sau đó đến thế kỷ XVII mới được xây dựng lại to lớn như vậy cho đến bây giờ. Ngoài đình Trà Cổ, một ngôi đình khác là đình Phong Cốc (Yên Hưng) được xây dựng vào thế kỷ XVII, bên trong có trang trí các loại hình hoa văn lạ mắt, mô tả cuộc sống sinh hoạt đời thường của con người như cảnh nam nữ vui đùa, đánh vật, chọi gà, người cưỡi ngựa… Có ý kiến suy luận rằng đây có lẽ là do những thay đổi về quan niệm, tư tưởng do nhà Mạc đưa lại.
Ngày nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các dấu vết của nhà Mạc trên đất Quảng Ninh đã và đang có nguy cơ mai một dần. Một số di tích còn khá nguyên vẹn như thành Xích Thổ cần được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn.

          Phạm Văn Thi biên soạn theo:
          – Dấu vết nhà Mạc trên đất Quảng Ninh (Báo Quảng ninh điện tử, ngày 16/08/2008).
          – Hải Phòng – Quảng Ninh: Lình xình địa giới (Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, ngày 3/6/2021).
          – “Một số di tích thời Mạc tại Hải Phòng” của tác giả Mạc Thị Thu Hà – Đoan Nhân   đăng trên website của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam).

 

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *