Cả cuộc đời gắn bó với giáo dục

Đó là cuộc đời của ông Phạm Tiến Du,nguyên Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Quận Lê Chân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa-họcTâm Lý Giáo dục thành phố Hải Phòng.

Vào dịp ông cùng một số hội viên Hội Khoa học Tâm lý thành phố nghỉ hưu, Hội Khoa học Tâm lý thành phố tổ chức cuộc họp mặt. Sau buổi họp anh Trần Hữu Độ, Trưởng ban biên tập tạp chí TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG gợi ý tôi viết một  bài về ông Phạm Tiến Du, anh nói:

-Về hưu rồi, anh Du sẽ dành nhiều thời gian cho công tác Hội ta.Anh nên viết  bài giới thiệu anh với hội viên,

Tôi nói điều đó với anh Du, anh tỏ ý ngần ngại, nhưng tôi nói ngay:

-Anh Du ạ, thật tình,tôi  muốn qua bài viết về anh, bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với nhà giáo-nhạc sĩ Hà Giang, thân phụ của anh.

Tôi nói thêm, vào các năm 1970 đến 1975, các trường học trong thành phố có phong trào Tiếng hát át tiêng bom, trước khi vào tiết học, các lớp dành thời gian hát một bài. Ngày ấy tôi thường  về các địa phương dạy lớp Trung học hoàn chỉnh. tôi được nghe học sinh hầu như ở nhiều lớp hát: Ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm, Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi nhớ suốt đời. Hỏi ra, tôi biết đó là sáng tác của nhà giáo Hà Giang, giảng viên âm nhạc của các trường Sư phạm trong thành phố. Tôi mong có dịp được gặp ông. Hiện tôi  biết chưa có một tài liệu chính thức  nào ghi lại sự đóng góp rất có ý nghĩa của  nhà giáo – nhạc sĩ Hà Giang.

Nghe nói về cha mình, anh Du trầm  ngâm giây lát, anh vào nhà trong rồi mang ra   một tập tài liệu, giọng cởi mở  :

-Đây là tập tài liệu về cha tôi, bác đọc, bác có thể viết bài theo ý định của bác.

Tôi vội rút ra Tập ca  khúc từ mái trường Cửa Biển  của HÀ GIANG-Nhà xuất bản HẢI PHÒNG in năm 2001. Tập sách in đẹp, phần mở đầu có lời phát biểu của nhiều nhà hoạt động nghệ thuật có tên tuổi.Tôi mở Mục lục, tìm bài hát tôi quí mên Biết ơn thầy cô giáo trang 68.  Tôi mở trang 68, và một chút ngạc nhiên thấy có thêm tên Ngọc Hải.Thấy tôi băn khoăn về có thêm tên tác giả Ngọc Hải, anh Du giải thích vui vẻ:

-Cha tôi và nhạc sĩ Ngọc Hải chơi với nhau rất thân. Viết xong ca khúc Biết ơn  thầy cô giáo, ông nhờ nhạc sĩ Ngọc Hải góp ý. Nhạc sĩ Ngọc Hải góp ý về nhạc cũng như về lời ca.Cha tôi ghi tên bạn mình vào bài hát làm kỷ niệm.

-Cũng là một nhân cách. Chúng tôi quí ông Hà Giang ở bài Ai nâng cánh ước mơ cho em, nên có lần ông đến cơ quan tôi, chúng tôi ngồi quanh ông, trò chuyện rất thân tình. Ông có khuôn mặt nhân hậu, giọng nói thân tình, tôi khen bài Ai nâng cánh ước mơ cho em, ông chỉ mỉm cười.

Đến ngày nghe tin ông bị bênh, phải mổ nhiều lần,cơ quan chúng tôi cử người đến hỏi thăm. “Ông ấy bị mổ nhiều đến nỗi, mổ xong, bụng không còn chỗ để khâu.”

Năm 1989 nhạc sĩ Hà Giang qua đời. Nhân chuyện đó chúng tôi được biết một chi tiết: Ông Hà Giang có người con trai lớn trưởng thành,sống rất bản lĩnh, từng bước đi lên   bằng “đôi chân đất” của mình. Hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Niệm Nghĩa.

– Rồi anh chuyển công tác sang phường nào không? Tôi hỏi.

-Không. Sau này phường Niệm Nghĩa tách thành hai phường: phường Niệm Nghĩa và phường Nghĩa Xá. Đầu năm 1993 tôi được điều động về làm Trưởng phòng xây dựng nhà đất quận Lê Chân.

Tôi nói thêm rằng ngày Nhạc sĩ Hà Giang qua đời, nhà giáo Hoàng Xạ, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng có bài thơ VĨNH BIỆT ANH HÀ GIANG với tình cảm đằm thắm.Lúc còn sống Nhạc sĩ Hà Giang đã phổ nhạc bài thơ  Biển cả quê em của Hoàng Xạ. Tôi sẽ chuyển cho anh Du bài thơ đó.

Nhắc lại đôi điều “chuyện ngày xưa” anh Du tiếp chuyện giọng thân tình

Phạm Tiến Du sinh năm 1959. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1980,được phân công về Hải Phòng. Năm học 1980-1981 Sở Giáo dục  cử về trường Trung học Phổ thông vừa học vừa làm Trần  Hưng Đạo ở xã An Thái huyện An Lão Hải Phòng. Đây là loại hình thí điểm mở ra giải quyết nhu cầu học cấp ba của học sinh trong thành phố, vừa học đông thời vừa lao động vừa hướng nghiệp. Công tác ở trường này, giáo viên chấp nhận một tinh thần “quên mình”, nghĩa là làm việc và làm việc không tính thời gian. Anh được giao Chức vụ Bí thư Đoàn trường, nhận đề tài của Trung ương Đoàn   “Công tác Đoàn đối với trường vừa học vừa làm.Anh làm việc “hết mình” được kết nạp vào Đảng ngày 1 tháng 2 năm 1983. Đầu tháng 3 năm 1983  , có đợt động viên tuyển quân, thầy giáo Phạm Tiến Du tình nguyện đi bộ đội.Đơn vị anh đóng ở Khoái Châu Hưng Yên, Anh được bố trí vào Quân lực của Tiểu đoàn. Ở vị trí nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, Năm 1984, anh được đọc báo cáo thành tích tại Đại hội Thi đua quyết thắng Sư đoàn 433 ( Quân Khu Ba).

Năm1985, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh ra quân được tiếp nhận về   Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng, rồi chuyển về Quận Lê Chân, làm Thường trực Đảng ủy Phường Niệm Nghĩa.;phấn đấu Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Phường.

Anh đưa tiếp cho tôi mấy tờ báo, giọng đầm ấm:

-Một số bài viết về cha tôi trong các tờ báo này , bác đọc, có thể  bác hiểu biết thêm về cha tôi .

Tôi tranh thủ đọc bài “Ai nâng cánh ước mơ cho em…” Khúc vĩ thanh từ trái tim người thầy. Tác giả bài viết MAI CHI, đăng trên báo AN NINH HẢI PHÒNG số 4070 ngày 21-2 -2017.Tôi đọc Lời mở đầu:

Hơn nửa thế kỷ trước, Hải Phòng còn chìm dưới mưa bom,bão đạn trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, có một  ca khúc dành cho lứa tuổi thơ giai điệu thật hay cùng những ca từ rất đẹp: “Ai nâng cánh ước  mơ cho em/ Là thầy cô không quản ngày đêm…” cứ thiết tha bay bổng từ những lớp học sơ tán. Bài hát có sức lan tỏa nhanh đến kỳ lạ. Trường này hát, trường kia hát theo lối truyền khẩu. Rồi qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam,học sinh của cả miền Bắc lúc đó cũng say sưa hát, hát cho đến tận giờ.

Bài báo viết tiếp: thật thú vị là bài hát hay và nổi tiếng là thế nhưng ở cái thời  bom đạn ấy hầu như không ai biết tác giả là ai. Thậm chí đến cái tên của ca khúc cũng rất….láng máng. Còn nhớ, cô chủ nhiệm lớp chúng tôi dạy sinh vật và là Tổng phu trách Đội của trường còn quả quyết tên chính xác là Ai  nâng cánh (!)

Thưa các bạn đó chính là sức sống  bài hát !

Tôi đọc bài thứ hai : Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V. Vở rối “Cây đàn kỳ diệu” đoạt huy chương bạc. bài viết của HẢI HẬU đăng trên báo  AN NINH HẢI PHÒNG  số 369, ngày thứ bảy 20-10-2018 trang 6.

Mời các bạn đọc cùng tôi:

Tối 10-10,(2018),  tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ V đã trân trọng  trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Trong đó vở rối cạn “Cây đàn kỳ diệu” của Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng đã vinh dự đoạt Huy chương Bạc. Vở múa rối “Cây đàn kỳ diệu” được dựng từ kịch bản “Nhạc sĩ Sơn ca” của một thầy giáo nổi tiếng người Hải Phòng. Ông là cố nhạc sĩ Hà Giang. Sinh thời, người thầy giáo tài hoa ấy của Trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 , nay là Trường Đại học Hải Phòng, ngoài công việc giảng dạy, lúc nào cũng cháy bỏng  với sự nghiệp âm nhạc. Ông được kết nạp vào Hội Nhạc sỹ Việt Nam vào những năm 70 của thế kỷ trước. Bạn đọc có thể tìm hiểu sâu hởn bài báo, còn tôi tôi bày tỏ lòng khâm phục sáng tạo ngoài âm nhạc của nhạc sĩ Hà Giang.

Tôi đọc bài thứ ba: Người sáng tác bài thơ “Không đi không biết Đồ Sơn” đăng  trên báo TIỀN PHONG số 288 Chủ nhật 14-10-2012 của ĐÀO NGỌC ĐỆ.

Bài báo mở dầu: Nhiều người tưởng bài thơ trên là thơ…dân gian,, khuyết danh. Kỳ thực tác giả bài thơ nổi tiếng này là nhạc sĩ, nhà giáo Hà Giang.

Tôi đọc: Bài thơ “Không đi không biết Đồ Sơn/ Đi thì mới thấy không hơn đồ nhà./ Đồ nhà tuy có hơi già/ Suy đi tính lại đồ nhà vẫn hơn.”

Đào Ngọc Đệ viết tiếp: Bài thơ nôm na mà ý vị ấy ra đời đến nay (2012) đã hai mươi mấy năm. Đây là bài thơ hay,rất nhiều người ưa thích.Hay, vì nó độc đáo, dí dỏm lại nồng ấm nghĩa tình.

Qua ba bài báo, hình ảnh nhạc sĩ Hà Giang hiện lên trong tôi thân thiết,sâu sắc, đằm thắm tình yêu con người.

Anh Du còn đưa  cho tôi vở kịch , một tập ca khúc viết tay của Nhà giáo Hà Giang,Tôi nói: Sự nghiệp của nhà giáo Hà Giang đồ sộ, nhưng một cái bệ cao đén đâu cũng cần có tượng đặt trên đó. Bài hát  “ Biết ơn thầy cô giáo” đã trở thành bức tượng trong sự nghiệp sáng tác cùa Nhà giáo-Nhạc sĩ Hà Giang.

Tôi trở lại chuyện với anh Phạm tiến Du.

– Tôi được biết anh trải qua nhiều công việc, rồi đến cuối năm 2010-,anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận Lê Chân.

Tôi biết anh không “mặn mà” với chuyên kể lể thành tích của mình, anh nói một câu thật “gọn”:

-Ba mươi tư năm công tác ở quận Lê Chân, tôi được giao nhiều  nhiệm vụ, nhưng suốt cuộc đời công tác tôi luôn luôn gắn với giáo dục, quan tâm và chăm lo đến sự nghiệp “ phát triển giáo dục-đào tạo của Quận”.

Tôi nghe tâm sự của anh,một chút bất ngờ hiện lên, nhưng tôi nhận thấy ngay điều anh nói thật là tâm huyết.

-Cho nên mặc dù là Chủ tịch UBND quận Lê Chân,  phải giải quyết nhiều việc lớn nhỏ, phức tạp, anh vẫn đảm nhiệm chưc vụ Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý thành phố. Quả là một người có tâm với giáo dục.Và  trong năm học 2018-2019, trường tiểu học Nguyễn Công Trứ  quận Lê Chân là đơn vị tiến hành thí điểm việc sửa ngọng “ l,n” một cách tích cực , có hiệu quả, được Hội Khoa học Tâm lý thành phố  đúc  kết bài học giới thiệu công việc thí điểm này  với các trường trong thành phố.

Tôi nắm tay anh Phạm Tiến Du.

-Cảm ơn anh  đã giúp tôi hiểu về Nhạc sĩ Hà Giang, một nhà giáo mẫu mực, nhạc sĩ tài hoa, một người viết kịch bản khá sâu sắc, một tâm hồn tinh tế,hóm hỉnh. Và anh, người con trai đang tiếp nối những phần việc của cha mình một cách đáng tự hào.

Anh Phạm Tiến Du cũng như Nhà giáo-Nhạc sĩ Hà Giang đã sồng cẩ cuộc đời gắn bó với sự  nghiệp giáo dục.

Vũ Hoàng Lâm

Bài viết khác

Tác giả: Hải Phòng Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *